Sáng thế ký 44
Trong hành trình tìm hiểu sách Sáng thế ký, hôm nay chúng ta đến đoạn 44. Đây là một đoạn rất hay và cảm động. Giô-sép để cái chén vàng trong hành lý của các anh mình khi họ trên đường chở lúa gạo về xứ Ca-na-an. Ông thử nghiệm mối quan hệ của các anh mình, tánh tình của họ đối với Bên-gia-min và cha ông như thế nào. Xin nhớ rằng, trước đây họ đã bán Giô-sép làm nô-lệ. Nay các anh có thay đổi hay chưa? Họ có để cho Bên-gia-min làm nô lệ để cứu họ không? Giô-sép cần có sự thỏa lòng trong sự việc này, trước khi ông cho họ biết lai lịch của mình.
Sự thử nghiệm Giô-sép dùng trong lúc này để tìm thấy bằng chứng rõ ràng về các anh của ông, nó xảy ra bất ngờ cho họ mà ông đã có kinh nghiệm khi bị các anh hãm hại.
Giu-đa nói đại diện cho các anh, ông đã mang đến hình ảnh thật đẹp tại đây. Ông sẽ ở lại thế chỗ cho Bên-gia-min, ông có tài biện hộ che chở cho Bên-gia-min, đây là một đoạn cảm động trong Kinh Thánh.
GIÔ-SÉP ĐỂ CHO CÁC ANH VỀ NHÀ
Sáng thế ký 44:1-5, “Giô-sép bèn truyền lịnh cho quản gia rằng: Hễ các người đó chở nổi bao nhiêu, thì hãy đổ lương thực cho họ đầy bao bấy nhiêu, rồi để bạc của mỗi người lại nơi miệng bao họ. Lại hãy để cái chén bằng bạc ta tại miệng bao chung với bạc mua lúa của người út nữa. Quản gia bèn làm y như lời Giô-sép dặn mình. Ngày mai, trời vừa sáng, người ta cho các người đó và lừa về. Khi đi ra khỏi thành chưa xa, Giô-sép nói cùng quản gia rằng: Ngươi hãy đứng dậy, đuổi theo mấy người đó; khi theo kịp rồi, hãy nói rằng: Sao các ngươi lấy oán trả ơn như vậy? Có phải cái chén nầy là của chúa ta thường dùng uống rượu và bói chăng? Các ngươi đã làm một việc chẳng thiện đó.”
Giô-sép đưa họ đi, khi rời khỏi đó các anh em nghĩ là tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Họ được đối xử rất tốt, và được bán nhiều lương thực mang về gia đình, và nghĩ là hành trình về xứ sẽ bình an. Họ không nghĩ rằng trong bao lúa của Bên-gia-min có chén vàng. Nhưng người quản gia của Giô-sép chạy theo họ với lệnh đặc biệt. Khi các anh đã đi một đổi, họ bị rượt theo. Tại đây có cả quân lính rượt theo sau họ, họ bị buộc tội lấy chén vàng của Giô-sép. Người quản gia của Giô-sép hoàn toàn hiệp tác với chủ và hành động cách rất thận trọng. Bàn tay của Đức Chúa Trời giúp cho Giô-sép thực hiện ý định tốt của mình.
Sáng thế ký 44:6-7, “Quản gia theo kịp, lặp lại mấy lời ấy; các anh em bèn đáp rằng: Sao chúa nói như vậy? Chẳng bao giờ kẻ tôi tớ chúa có tưởng làm đến việc thế nầy!”
Tại đây có lời ghi chép, quản gia nói rằng Giô-sép dùng chén nầy vào việc “bói”. Có thể ông đã dùng chén nầy để thử các anh của Giô-sép, nhưng thật ra Giô-sép không có bói theo ý nghĩa mà nhiều người mê tín hiện nay tin tưởng. Xin nhớ rằng Giô-sép là người nói tiên tri và ông cũng có thể nói những việc sắp xảy ra. Chúng ta biết được điều nầy bởi vì Giô-sép đã giải chiêm bao cho quan tửu chánh, quan thượng thiện, và cho Pha-ra-ôn. Chúng ta phải hiểu rằng ơn tứ nói tiên tri của Giô-sép là do Đức Chúa Trời ban cho ông, trong thời kỳ mà Kinh Thánh chưa được viết đầy đủ. Giô-sép đã có ân tứ đó. Nó không phải ở trong cái chén, ân tứ của ông được ban cho từ Đức Chúa Trời.
Ngày nay con người muốn nhận biết sự khải thị của Đức Chúa Trời thì xin hãy đọc Lời của Ngài trong Thánh Kinh.
Sáng thế ký 44:8-9, Các anh giải bày: “Đây, từ xứ Ca-na-an chúng tôi có đem bạc đã được nơi miệng bao xuống giao lại cho người thay; dễ nào lại có ý mong ăn cắp bạc hay vàng của dinh chủ người sao? Xin cho kẻ tôi tớ nào mà người tìm được cái chén đó phải chết đi, và chính chúng tôi sẽ làm tôi mọi cho chúa.”
Người quản gia của Giô-sép truyền lại đúng mọi lời của chủ dặn biểu. Phản ứng của các anh em là quả quyết mình vô tội, nên lời nói của họ có vẻ rất thành thật và mạnh mẽ, với một thái độ cung kính. Họ được đối xử tốt nên chẳng lẽ nào lại ăn cắp. Cho nên các anh của Giô-sép nói cách quả quyết rằng, nếu ai trong họ có lấy chén vàng thì người ấy phải chết và toàn anh em có thể sẵn sàng trở lại làm tôi mọi.
CHÉN ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG BAO CỦA BÊN-GIA-MIN
Sáng thế ký 44:10-12, “Quản gia đáp: Ừ thôi! hãy làm như lời các ngươi đã nói: Ta tìm được chén nơi ai thì người đó sẽ làm tôi mọi cho ta đó; còn các người thì vô tội. Tức thì, mỗi người lật đật hạ bao mình xuống đất và mở ra. Quản gia lục soát, bắt từ bao anh cả lần đến bao em út. Cái chén bèn tìm đặng trong bao Bên-gia-min.”
Các anh em hết sức vội vã giải quyết việc bực bội làm cho gián đọan hành trình. Họ hạ các bao lương thực xuống đất và sẵn sàng để cho khám xét. Quản gia lần lượt khám xét, ông bắt đầu khám xét từ bao của Ru-bên là anh cả và lần lượt tới bao lương thực của Bên-gia-min. Kìa chén vàng đang ở trong bao của người em út này. Dĩ nhiên, Giô-sép đã hướng dẫn quản gia của ông đặt chén vàng vào trong bao của Bên-gia-min. Chúng ta hầu như không thể tưởng tượng được sự ngạc nhiên của các anh Giô-sép, khi họ thấy chén vàng hiện ra trong bao của Bê-gia-min, một thực tế mà họ không sao chối cãi được.
Sáng thế ký 44:13, “Mỗi người xé áo mình ra, chất bao lúa lên lưng lừa, rồi cùng trở lại thành.”
Việc xé áo của họ bày tỏ thái độ đau buồn. Họ chẳng gạn hỏi Bên-gia-min, chẳng quở trách chàng, chẳng ra vẻ nghi ngờ có ai đó đã lường gạt, và không nghĩ rằng Bê-gia-min mắc tội. Tất cả anh em Giô-sép đều quay trở lại Ai-cập. Họ không thể trở về nhà mà không có Bên-gia-min, các anh của Bên-gia-min đang bối rối vô cùng, chúng ta có thể hình dung được tâm trạng của họ lúc đó.
Sáng thế ký 44:14-15, “Giu-đa cùng anh em đồng vào đến nhà Giô-sép, người hãy còn ở nơi đó; họ bèn sấp mình xuống đất trước mặt người. Giô-sép hỏi: Các ngươi gây nên nông nỗi chi vậy? Há chẳng biết một kẻ như ta đây có tài bói sao?”
Tại đây chúng ta thấy vai trò của Giu-đa hành động trong hoàn cảnh khó khăn này. Lúc này vị tể tướng Ai-cập dầu bận rộn trong việc lo điều hành phân phối lương thực cứu đói, nhưng ông cũng phải trì hoãn hết các việc này để tiếp tục việc điều tra và thử nghiệm tánh tình của các anh mình, cho đến khi tìm ra được thực chất đời sống của họ sau thời gian xa cách, Giô-sép còn ở nhà để chờ đợi đối diện với các anh mình thêm lần nữa. Khi về tới nhà Giô-sép, các anh của Giô-sép sấp mình xuống trước mặt Giô-sép lần nữa. Lần nầy họ rất là sợ hãi và đau khổ.
Trước hết Giô-sép cả tiếng trách các anh mình, vì ông đã đối xử cùng họ bằng ân huệ tốt ngày hôm qua, mà hôm nay họ lại vong ân.
Khi Giô-sép nói là ông có “tài bói” đây là chữ nói theo ý niệm thông thường của dân gian, chớ không phải hiểu theo cách thực hành của những người mê tín, bói toán. Nhưng hàm ý rằng ông có thể đoán biết được những sự sắp xảy ra.
GIU-ĐA TÌNH NGUYỆN THẾ CHỖ BÊN-GIA-MIN
Giu-đa đến phía trước, tánh cao thượng của ông bây giờ sẵn sàng đứng ra đại diện các anh. Xin nhớ rằng từ nơi chi phái Giu-đa Đấng Cứu Chuộc sẽ ra đời. Giu-đa nói một lời rất là cảm động, và được ký thuật. Ông đã xưng tất cả những tội đó ra rằng, bởi vì tội lỗi của họ mà hậu quả đến.
Khi có ai gieo một điều ác thì không sao tránh được sự báo trả, dầu nhanh hay chậm thì chúng ta cũng sẽ thấy hậu quả. Muốn tránh hậu quả xấu thì chúng ta cần tránh gieo điều ác.
Sáng thế ký 44:16-17, “Giu-đa đáp: Chúng tôi sẽ nói cùng chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng tôi làm sao? Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ chúa rồi. Nầy, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho chúa. Nhưng Giô-sép đáp rằng: Ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu! Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta; còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên.”
Lúc này các anh Giô-sép tin là họ đã sa vào tay Đức Chúa Trời. Họ không thật sự xưng nhận mình đã làm hại Giô-sép trước đây, song đó là điều họ nghĩ đến khi nghe lời Giô-sép nói. Các anh Giô-sép cảm nhận sự báo trả của Đức Chúa Trời đã theo kịp họ. Lời minh xác của Giu-đa là lời nói của tấm lòng thành thật.
Giô-sép muốn thử các anh mình xem họ có yêu thương Bên-gia-min hay không? Giô-sép nói Bên-gia-min là người có tội, vì thế Bên-gia-min là người phải ở lại. Họ đã bán Giô-sép làm tôi mọi, bây giờ ông nói, “Để Bên-gia-min lại, nó sẽ làm tôi mọi cho ta, nó là người có tội, còn tất cả các ngươi hãy đi về.” Và các anh Giô-sép không thể nào nghĩ rằng, họ quay về nhà mà không có Bên-gia-min. Tại đây họ bày tỏ cảm xúc tốt đẹp trong vòng các anh em. Giô-sép muốn thử họ đến cực điểm để tìm biết những tình cảm sâu kín hơn hết trong lòng. Cho nên Giô-sép mạnh dạn gạt qua đề nghị để tất cả đều ở lại làm tôi mọi, ông nói là cho các anh ra về bình an, chỉ giữ lại Bên-gia-min làm nô lệ mà thôi.
Bây giờ chúng ta sẽ nghe Giu-đa nói tiếp, Sáng thế ký 44:18-29, “Giu-đa bèn lại gần Giô-sép mà thưa rằng: Vì chúa ngang vai Pha-ra-ôn, xin lỗi chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ, để tôi nói một lời cho chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng: Các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng chúa rằng: Chúng tôi còn một cha già, cùng một con trai đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa nầy đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó, nó còn một mình, và cha thương nó lắm. Vả, chúa có dặn rằng: Hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng chúa rằng: Đứa trẻ chẳng lìa cha được; nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng chúa lại dạy: Nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng: Hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng: Không được; nhưng nếu em út đi theo cùng, thì mới trở xuống được; bằng không, thì chúng tôi không thế ra mắt người đó. Kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, đáp rằng: Bay biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai; một đứa đã từ ta đi mất-biệt; ta cũng đã nói: Chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa nầy đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tức nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc nầy đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ.”
Đây là một lời nói thành thật được Giu-đa thốt ra bày tỏ một tình cảm sâu xa. Nó được thốt ra từ môi miệng của người mà đã có lần chai lì, không đếm xỉa gì đến đau buồn mà họ đã gây cho cha già của mình. Lời nói rất có thứ tự, vì theo các việc đã xảy ra, mà trình bày lại trong từng trường hợp.
Tại đây Giu-đa đã kể lại những gì đã xảy ra và cảm nghĩ của cha họ. Thật sự cha họ đã bị gạt, và giờ đây thì Giô-sép đã thấy. Ông biết rõ rằng các anh ông đã nói với cha mình chuyện xảy ra của ông nhiều năm về trước. Chắc rằng đây là lần đầu tiên, một người trong họ nói nhiều nhất. Họ nói là Giô-sép “không còn” có nghĩa rằng ông đã chết. Cho nên cha già rất là quý mến Bên-gia-min là con trai út. Nếu lần này mà Bên-gia-min không về nhà thì sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của cha.
Chúng ta có thể thấy một việc khác nữa. Gia-cốp được tăng trưởng trong ân điển, nhưng ông chưa mạnh mẽ lắm. Thay vì tin cậy vào Chúa, thì Gia-cốp nương tựa vào nơi người con trai Bên-gia-min. Nếu có điều gì xảy ra cho Bên-gia-min, có thể khiến ông chết. Gia-cốp có thể đau lòng xót dạ xuống âm phủ.
Có nhiều Cơ Đốc nhân ngày hôm nay tỏ bày đức tin của mình trong Đức Chúa Trời khi người thân của họ qua đời. Còn những người khác thì bị sụp đổ đức tin khi điều đó xảy ra. Một người đi trong đức tin không có sự sụp đổ giống như vậy. Vì vậy, chúng ta có thể nhận biết rằng Gia-cốp không đạt đến mức đó. Vì thế ông cần tăng trưởng thêm trong đức tin, vì đức tin ông chưa trọn vẹn trong Đức Chúa Trời.
Giu-đa nói tiếp: “Cha thương em út tôi lắm đến đỗi hai linh hồn khắng khít nhau; nếu bây giờ, khi tôi trở về nơi kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, mà không có em út đó, thì khi vừa thấy con út không còn nữa, chắc người sẽ chết. Nếu vậy, các tôi tớ chúa sẽ làm cha già tóc bạc của chúng tôi, cũng là kẻ tôi tớ chúa, đau lòng xót dạ xuống âm phủ.” (Sáng thế ký 44:30-31)
Tại đây Giu-đa có sự quan tâm cho Gia-cốp cha mình. Giu-đa là người nói thay thế các anh em mình. Có thể những anh khác cũng sẽ nói giống như vậy.
Sáng thế ký 44:32-34, “Vì kẻ tôi tớ nầy có chịu bảo lãnh đứa con út đó mà thưa rằng: Nếu con không đem em về cho cha, thì sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư!”
Một lần nữa, Giu-đa là người đại diện để nói cho nhóm họ, tất cả những anh em họ cũng muốn tình nguyện ở lại. Giu-đa nay là người được biến cải, điều này được tỏ qua lời ông nói. Không còn nghi ngờ chi nữa, tất cả thái độ của những người anh kia cũng thể hiện như Giu-đa. Khác hẳn với lúc trước kia, nay thì các anh quan tâm đến cha và quan tâm đến đứa con yêu dấu hơn hết của cha.
Giô-sép thử các anh của ông, và đã thấy sự thành thật của họ. Không thể để Bên-gia-min ở lại làm tôi mọi, tất cả họ muốn thế chỗ của Bên-gia-min. Thật là một hình ảnh tốt đẹp khi các anh em trong gia đình biết yêu thương lẫn nhau, biết quan tâm lo lắng cho cha mẹ.
Chúng ta biết rằng sau nầy trong lịch sử sẽ đi đến một dòng tộc của Giu-đa, sư tử của dòng tộc Giu-đa, là người đã mang hình phạt cho tội lỗi. Đấng Christ gánh thế cho tội lỗi. Rô-ma 5:8, “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.”
Trước đây có hai anh em sống trong vùng nông thôn, gia đình nghèo nên túng thiếu và hay tranh giành với nhau từng việc nhỏ. Sau đó người em có cơ hội ra thành phố học thêm, nhân đó người em nghe lời giảng dạy về Kinh Thánh nên ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giê-xu, sau đó đời sống người em được thay đổi. Khi người em về gặp lại anh mình, liền làm hòa với anh và chia sẻ cho anh những gì mình có.
Giô-sép đối diện với các anh của mình mà họ không nhận ra, ông thử nghiệm và dò xét lòng dạ của các anh. Giô-sép nhận biết nay họ được thay đổi. Điều này làm cho Giô-sép thỏa lòng, sau đó ông tiết lộ chính mình cho các anh biết. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và thấy hình ảnh thật cảm động khi các anh nhận ra là Giô-sép em mình vẫn còn sống.
Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới